Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_64

"Tần Chính, dùng một đứa bé để đổi toàn bộ Ngục Thiên Minh, tính toán của anh thật đúng là kêu." Chẳng qua, vụ làm ăn này hắn ta không thua thiệt chút nào! 

Tần Chính nhìn chằm chằm tay của Đường Kiến Tâm cảnh giác. Hắn cũng không quên chuyện lúc trước, người phụ nữ này không thể khinh thường. 

"Cảm ơn đã khích lệ, tôi tin là cô sẽ không phản đối phải không?" 

Mâu quang Đường Kiến Tâm thu lại, "Lòng tự tin rất cao, thế nhưng cũng phải xem đối tượng là ai." 

"... Ha ha, đó là đương nhiên, tôi chưa bao giờ dám sơ ý. Với một người mạnh mẽ như Lôi Khiếu Thiên thì giữ nghề mới là đạo sinh tồn." 

Lôi Khiếu Thiên bất động thanh sắc bước lên, đi tới phía sau Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm gật đầu, "Ra ngoài lăn lộn thì phải cẩn thận, điểm này tôi không bằng anh." Có một cái chớp mắt, trên nét mặt Đường Kiến Tâm hiện lên vẻ ảo não vì bản thân đã sơ ý. 

Tần Chính sửng sốt, không ngờ cô ta lại nói thế làm hắn không biết trả lời tiếp như thế nào, thu liễm thần sắc, lạnh lùng nói, "Muốn con trai cô cũng được, tôi chỉ có một điều kiện." 

"Được, không phải là Ngục Thiên Minh, đừng nói là một, anh muốn mười cũng không có vấn đề gì." Đương nhiên, chỉ cần hắn ta có cái mạng để mà hưởng thụ! 

"Chị dâu!" 

"Chị dâu?" 

Đường Kiến Tâm mới nói xong, đằng sau liền vang lên một loạt tiếng kinh hô. Đế Văn, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch càng không thể tin được lời này nghe được từ chính miệng cô. Ngục Thiên Minh đâu thể nào lấy ra đùa giỡn. Chỉ có Lôi Khiếu Thiên đứng đó không nói gì, không có trách cứ mà chỉ có lo lắng. 

"Câm miệng!" Đường Kiến Tâm quay lại trừng mắt nhìn mấy người Đế Văn, bọn họ thức thời im miệng lại, không dám có câu oán hận nào. 

Đại ca không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến! 

"Giao dịch thế nào." Tầm nhìn của Đường Kiến Tâm lại đặt lên người Tần Chính, lạnh lùng mở miệng. 

Mà Tần Chính lần này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng lời cô, "Cô có thể làm chủ?" 

"Nằm trong tay anh là con trai tôi." Đường Kiến Tâm lạnh nhạt nhắc nhở đối phương, lẽ tất nhiên cô nói Ngục Thiên Minh cũng không phải là Ngục Thiên Minh trong tay Lôi Khiếu Thiên. 

"Nha nha, nha nha!" Lôi Mông hai mắt thiết tha, nhích tới nhích lui trong ngực Tần Chính, rất không thành thật. Tần Chính liền ném tiểu quỷ lại cho thuộc hạ, một thuộc hạ khác cầm tài liệu đưa cho hắn ta. 

"Đây là hiệp ước." Nói xong ném cho Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm chưa từng liếc xem nó thế nào, trực tiếp đưa nó cho người bên cạnh. Lôi Khiếu Thiên bất đắc dĩ cầm lấy rồi ném cho triêu Đế Văn. 

Đế Văn cuống quít mở ra, đọc nhanh như gió nội dung bên trong, càng xem càng phát hỏa... 

"Con tôi." Đường Kiến Tâm chợt lạnh lẽo nhìn người đang ôm tiểu Lôi Mông, sự bất thiện rõ ràng trong ánh mắt. 

"Yên tâm, chỉ cần cô ký vào hiệp ước này, tôi đảm bảo con trai cô sẽ về bên cạnh cô." Ánh mắt Tần Chính khẩn thiết tham lam nhìn động tác của Đế Văn. 

Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại. Anh cho tới bây giờ chưa từng phải chịu đãi ngộ như này, hắn ta không chỉ gan lớn mà còn rất có đầu óc. 

"Tao có hơi ngạc nhiên, chiếc nhẫn trên tay mày là từ đâu ra?" Lôi Khiếu Thiên lên tiếng hỏi, câu hỏi này lại không có chút quan hệ gì với sự tồn vong của Ngục Thiên Minh. 

Tần Chính thu hồi ánh mắt, nghe Lôi Khiếu Thiên hỏi liếc giơ tay phải nhìn Ưng Giới, mâu quang thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ, hắn ta rốt cuộc đã đặt câu hỏi rồi sao? 

"Bất ngờ khi thấy chiếc Ưng Giới này trên tay tao sao?" 

Lôi Khiếu Thiên rất thành thực gật đầu, "Mày là ai?" Năm đó mà còn có ai sống sót ư? 

Thế nhưng, khi bố ngã xuống, rõ ràng có nói là đã nhổ cỏ nhổ tận gốc rồi mà. 

Tần Chính ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay, "Tao là ai? Ha ha, tao còn phải cám ơn năm đó Lôi gia gia chủ mắt mù, tha cho cái mạng nhỏ này của tao." Nụ cười thâm thúy nhưng tàn bạo làm lòng Lôi Khiếu Thiên nặng nề. 

Còn có người sống sót? Là ngoài ý muốn hay là sự tất thế? 

"Lôi Khiếu Thiên, mày nhất định không ngờ tới bố mày, anh hùng trong lòng mày lại mắc phải căn bệnh mù màu đâu hả. Năm ấy tao trốn dưới giường của ông ta, ông ta có nhìn vào vậy mà lại không phát hiện ra tao. Ha ha..." 

Đế Văn trợn tròn con ngươi, ném hiệp ước lại cho Hướng Diệp Lân, chạy đến bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, sắc mặt không tốt, thấp giọng hỏi dò, "Lão đại, hắn ta là..." 

Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, bảo anh ta đừng có gấp. 

Tần Chính cũng không quan tâm tới động tác này của Đế Văn, nói tiếp, "Bố mày giết bố tao, nhưng cuối cùng không ngờ bản thân lại chết trong tay anh em của mình. Ông ta càng không nghĩ tới, con cháu ông ta, cuối cùng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của tao. Đây là nhân quả báo ứng. Ông trời giữ lại cái mạng này của tao, chính là vì khiến ông ta nằm dưới đất cũng không thể yên giấc." 

Đường Kiến Tâm nhíu mày, hắn ta nói cái quái gì thế? Bọn họ từng có ân oán cô không có chút hứng thú, lên tiếng ngắt lời, "Ân oán của các người tôi không có hứng thú nghe, bây giờ, trả con cho tôi." 

"Nha nha... Ma..." Lôi Mông nằm trong lòng người áo đen rất khó chịu, luôn quay đầu nhìn về phía Đường Kiến Tâm, muốn mẹ ôm một cái. Thế nhưng, mẹ lại không để ý tới em. 

Lôi Khiếu Thiên nhìn về phía Đường Kiến Tâm, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Tâm Nhi, em mà biết ân oán trước kia, phỏng chừng, lúc này em cũng chẳng còn tâm tư nào muốn con trai em nữa đâu. 

Tần Chính, sẽ không trả lại con cho em. 

Tần Chính tựa hồ không nghe thấy Đường Kiến Tâm nói, giễu cợt Lôi Khiếu Thiên, "Lôi Khiếu Thiên, uổng cho mày cả đời thông minh, bây giờ không phải đã rơi vào lòng bàn tay tao rồi sao. Mày nhất định nghĩ không ra, Tề gia chỉ là bước đầu dẫn mày quay về Trung Quốc, Tề Phong bị giết mặc dù không nằm trong kế hoạch của tao, nhưng tao rất cảm kích người đã giết Tề Phong. Rõ ràng hiệu quả ấy không tệ chút nào, sớm cho mày biết tin gia tộc Bunol sắp diệt vong. Dĩ nhiên mày càng không nghĩ tới, gia tộc Bunol xảy ra lục đục nội bộ hoàn toàn do tao ở sau lưng thao túng.." 

Đường Kiến Tâm ít khi chớp mắt, tầm nhìn từ trên người Lôi Mông dời sang Lôi Khiếu Thiên, ánh mắt kia như đang hỏi, anh đấy, tại sao lại bị tên đó đùa bỡn xoay vòng thế hả. Nếu hắn ta không kể ra những việc này, có phải anh còn chưa biết mình đã bị biến thành món đồ chơi không vậy? 

Khóe miệng Lôi Khiếu Thiên giật một cái, đương nhiên minh bạch ý tứ trong mắt Đường Kiến Tâm. Cơ mà anh thật sự rất oan uổng. Lúc Tề gia bị tiêu diệt anh có để Phó Hạnh Lương đi điều tra, nhưng không ngờ tới anh cũng trúng kế của Tần Chính. Bọn họ ở ngoài sáng còn đối phương ở trong tối, sao có thể dễ dàng phòng bị được? Còn đối với người phía sau Karl Bunol, bọn họ cũng không phải không có động tác gì, chỉ là việc này giao cho người bên dưới xử lý, anh chỉ nghe mỗi kết quả... 

Ngay cả Ngân Nguyệt cũng bị chơi, anh có thể nói cái gì? 

Đường Kiến Tâm rất khinh thường, âm thầm giơ ngón giữa lên với anh. Hừ, đây là cái giá phải trả khi mà anh dám lấy tôi ra đùa bỡn, đi dùng bảo thạch thiết kế gạt cô, giờ lại bị người ta tương kế tựu kế rồi đấy. 

Hừ, đáng đời! 

"Ma... ma..." Em thật là khó chịu, em không muốn cái chú xấu xa này ôm đâu. Lôi Mông thấy Đường Kiến Tâm không nhìn em, kêu nha nha. Bây giờ Lôi Mông đang ở giai đoạn học nói, gi hai tiếng mẹ không được rõ ràng, hơn nữa thanh âm quá nhỏ, Đường Kiến Tâm căn bản là không có nghe được em nói gì. Chẳng qua ánh mắt khi nhìn em lại có sự an ủi không tiếng động. 

"Mông Mông, ngoan. Chờ chút rồi mẹ sẽ ôm nhé." 

Lôi Mông dù sao vẫn còn là trẻ con, dù ở trong bầu không khí khẩn trương nguy hiểm này cũng chỉ biết mỗi khóc. Tần Chính lúc này không có ngược đãi em, em cũng không thích nằm trong ngực của người áo đen này. Nước mắt lại bắt đầu lộp bộp... 

Đường Kiến Tâm bảo bản thân tỉnh táo, tâm tình khôi phục như thường. Mặc dù Mông Mông trong tay đối phương, nhưng cô biết, bây giờ em không có gặp nguy hiểm gì cả. 

Hướng Diệp Lân đứng cạnh Lôi Khiếu Thiên, "Thật hèn hạ." 

Tần Chính thằng lưng lên, "Hèn hạ? So với người Lôi gia thì đúng là gặp sư phụ, thời điểm bọn chúng hèn hạ thì mày còn chưa có sinh ra đâu." 

Huống Ngân Dịch kéo Hướng Diệp Lân lại, không để anh ta phát điên nữa, "Tần Chính, mày cũng ở trong gia tộc Bunol hơn mười năm, Luo Bunol chưa từng thua thiệt mày, mày lại đi âm thầm khiêu khích Karl Bunol, phá hủy đi cả một gia tộc to lớn. Ban đêm khi ngủ mày không bị ác mộng làm tỉnh giấc sao?" 

"Đã ra ngoài lăn lộn trên đường, chú trọng nhất hai chữ nghĩa khí và uy tín. Lấy oán trả ơn người khác, mày không sợ ngày nào đó khi đi trên đường sẽ chết đột tử trên phố?" 

"Ha ha, Lôi Khiếu Thiên, thủ hạ của mày quả nhiên người nào người nấy đều thật đáng kinh ngạc." Tần Chính sau khi cười lớn liền giễu cợt Lôi Khiếu Thiên, "Nghe đi, những lời này cũng có thể nghe, tao có nên bảo thủ hạ của tao trao tặng cho hắn cái gọi là phần thưởng nghĩa khí không hả?" 

CHƯƠNG 111: HỮU KINH VÔ HIỂM (LÔI KHIẾU THIÊN ĂN DẤM) Huống Ngân Dịch cười nhạt đắc ý nhìn Tần Chính, không nhiều lời, xoay sang nói với tiểu đệ phía sau mấy câu để cậu ta đi làm. 

Đường Kiến Tâm nhìn Lôi Khiếu Thiên, phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, nhíu mày nắm chặt súng lại. 

Tần Chính mắt nửa hí thấy Lôi Khiếu Thiên không có động tác ký vào hiệp ước, ôm lấy Lôi Mông trong tay người áo đen bên cạnh, "Lôi Khiếu Thiên, mày có thể trơ mắt nhìn con trai mày chết ư?" 

"Mày!" Hướng Diệp Lân hấtay Huống Ngân Dịch, trợn mắt nhìn động tác của Tần Chính. 

Lôi Khiếu Thiên nhìn Lôi Mông chăm chú, "Cho dù tao ký, mày cũng sẽ không bỏ qua cho thằng bé." 

Đây là câu khẳng định, không mang chút thương lượng. 

Đường Kiến Tâm nghẹt thở nhìn về phía Lôi Mông, đôi mắt băng lãnh hàm chưa đau đớn khổ sở. 

"Ha ha, quả nhiên, người hiểu rõ bản thân ta nhất không phải người bên cạnh ta mà là đối thủ của ta." Tần Chính đắc ý nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Mày rất thông minh, cho dù đưa Ngục Thiên Minh cho tao, mày cũng không thể cứu nổi con trai mày."… 

"Bố mày diễn tiết mục giết bố cho con xem trước mặt tao, hôm nay tao sẽ diễn trả lại mày cảnh giết con trước mặt bố. Đây gọi là lấy thù báo thù." 

"Anh dám!" Súng trong tay Đường Kiến Tâm chỉ thẳng mi tâm Tần Chính, lạnh lùng nhìn theo tay hắn ta. 

"U u..." Lôi Mông bị Tần Chính bế trước ngực, rất khó chịu, nhìn Đường Kiến Tâm nghẹn ngào. Tay em vung vẩy, mắt đẫm lệ, lấy sức kêu, "Ma... ma... U u... Ma..." 

Em không muốn tên bại hoại này, em đau quá. U u! Mama! 

Đồng tử Đường Kiến Tâm co rụt lại, tay khẽ run, mắt mở to nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lôi Mông, cực kỳ kinh hãi... 

Trong lòng cô vui mừng quá đỗi, cảm giác khác thường xông lên tận mũi làm cô ê ẩm... 

Cô đã nghe thấy, con trai cô gọi mẹ... Là thật, Mông Mông gọi... 

Lôi Khiếu Thiên cũng có cảm giác khác thường, vô ý thức khẩn trương nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi?" 

Đường Kiến Tâm run rẩy, thiếu chút nữa đã lao tới ôm chặt Lôi Mông, ghé vào tai em khẽ nói "Đây, mẹ đây, mẹ xin lỗi, vì mẹ mà Mông Mông mới bị thương". 

Tần Chính đè chặt hai tay Lôi Mông không cho em lộn xộn. Lôi Mông càng khua, tay đập vào mặt Tần Chính. Trong bầu không khí khẩn trương này những cái vỗ ấy vang lên thật lớn, sau đó em quay lại khóc gọi Đường Kiến Tâm. 

"Mama, mama u u..." Tay đau quá! 

Mấy người Đế Văn kinh ngạc nhìn Lôi Mông. Nếu không phải thời điểm không đúng lúc, thật muốn ôm thằng bé khích lệ hai câu "Nhóc con, can đảm lắm!" 

"Chết tiệt!" Tần Chính quay Lôi Mông lại, đoạt lấy súng của người áo đen bên cạnh, hung ác chỉ vào đầu Lôi Mông, âm hiểm hét lên với mấy người Lôi Khiếu Thiên, "Hừ, mặt bố mày mà mày cũng dám đánh hả? Còn động nữa tao bắn bể đầu." 

"Oa oa!" Lôi Mông không phải bị lời hắn ta dọa sợ mới khóc, mà là em bị đau! 

Hít! 

Ai nấy đều hít sâu, cả đám gầm lên giận dữ! 

Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch, "Dừng tay!" 

Đế Văn, "Mày dám!" 

Lôi Khiếu Thiên, "Mày thử xem!" 

Đường Kiến Tâm, "Tất cả im miệng lại!" Ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người mới hét lên, mở chốt an toàn của khẩu súng, "Ai dám phát ra một tiếng, tôi sẽ bắn chết người đó." 

Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch phản xạ quay ra nhìn Đường Kiến Tâm, đến Đế Văn cũng kinh ngạc, giờ này mà còn chưa thấy áo sau lưng lão đại đã ướt đẫm rồi ư chị? Lôi Mông bị người ta nắm trong tay, súng đặt trên đầu mà chị ấy còn có thể lạnh lùng hét lên "ai phát ra tiếng thì bắn chết người đó" ? 

Mẹ kiếp thật!… 

Đó là con trai chị, là miếng thịt chị cửu tử nhất sinh mới sinh ra, hôm nay sắp mất mạng rồi mà chị còn bình tĩnh được vậy à. Chị đó, không biết súng đạn không có mắt hay sao hả? 

Thế nào mà càng nguy hiểm khẩn trương chị lại càng lãnh tĩnh được vậy? 

Đế Văn nhìn Tần Chính, dõi theo cánh tay hắn thì hung hăng chửi thề. Nếu là bình thường liệu tới phiên hắn ta càn rỡ à! 

Trên trán Lôi Khiếu Thiên bắt đầu rịn mồ hôi. Không phải anh không yêu Lôi Mông, ngược lại, anh rất yêu thằng bé. Sự việc của tiểu công chúa đã làm anh hổ thẹn đến chết, bây giờ con trai đang bị uy hiếp tới tính mạng, anh tình nguyện người bị bắt đi là anh, mà không phải, mà không phải con mẹ nó Lôi Mông mới học nói. 

Lôi Khiếu Thiên chua chát, giờ mới cảm giác tay mình đang run rẩy. Anh sợ, sợ rằng nếu Tần Chính thực sự nổ súng, Lôi Mông rời bỏ bọn họ, Tâm Nhi có phải sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa? 

Điều đó khiến anh cáu kỉnh! Ánh mắt nặng nề không nén được giận! 

"Mama!" 

Đường Kiến Tâm giơ súng đi thẳng tới trước, hàn khí âm lãnh vô cùng vô tận tới từ địa ngục khiến bên dưới Tần Chính run rẩy, tay cầm súng trở nên cứng ngắc. 

"Đứng lại, cô... cô dám bước thêm một bước, tôi... tôi cam đoan sẽ bắn nổ đầu nó." 

"Có can đảm anh cứ thử xem, xem súng anh mau hay đạn tôi mau hơn!" Đường Kiến Tâm không hề dừng lại, họng súng chỉ đầu Tần Chính. Mấy người Đế Văn đứng phía sau cách cô không xa đều nắm chặt hai tay lại, toát mồ hôi hột thay cô! 

Chị dâu, em van chị. Cho dù chị có là tay súng thần, so tốc độ nhất định thua. Tên rùa đen rút đầu Tần Chính để súng ngay trên đầu Mông Mông, chỉ cần khẽ động ngón tay thôi là thằng bé mất mạng rồi đó! 

Khoảng cách ấy bằng không, mà cho dù đạn chị dâu có tốc độ ánh sáng nhưng cũng cách mấy mét... 

Điều này so sánh được sao? 

"Hừ, cô nghĩ tôi không dám." Tay phải Tần Chính giật giật, chẳng dám giữ động tác kia nữa. Hắn biết Lôi Mông mà chết thật, hắn cũng không sống được. Cho dù có người tiếp viện, mỗi người đứng trước mặt hắn đều là cao thủ, hắn còn cần cái mạng này tới mộ địa, thu lại thứ mà hắn nên có, sao có thể chết lúc này? 

"Đồ hèn nhát!" 

Hắn vừa nói xong thì Đường Kiến Tâm liền hiểu rõ, trong con ngươi lạnh lẽo hiện lên tia khinh miệt! 

"Mama, mama!" Lôi Mông thấy Đường Kiến Tâm bước tới em, khóc kêu mừng rơn. 

Đường Kiến Tâm không nhìn Lôi Mông, có lẽ cô không dám nhìn, sợ rằng khi nhìn thằng bé thì lý trí sẽ hoàn toàn biến mất, hiện tại cô chỉ có thể đánh cuộc một lần. 

"Tần Chính, tôi mặc kệ anh là ai, có ân oán gì với Lôi Khiếu Thiên, tôi chỉ muốn con của tôi. Chỉ cẩn nó quay về với tôi, tôi sẽ biến mất khỏi đây, tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của các người. Ngược lại, nếu anh dám làm con tôi khóc, đừng nói là chân trời góc biển, dù là ngay tại đây anh có muốn đi, tôi cam đoan khiến anh uổng phía khi sinh ra làm người", giọng nói ấy không mang theo chút tình cảm nào!… 

Lôi Khiếu Thiên nghe xong nghiến răng. Chết tiệt, có con trai đã muốn vứt ông bố xuống Thái Bình Dương, có bà xã nào như em không hả? 

Đế Văn, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch đồng thời kinh hãi, cũng không quên đồng tình với đại ca nhà mình! 

Dính phải cô gái như vậy quả thực rất biệt khuất. 

Tần Chính sửng sốt, những lời đó hắn nghe thật châm chọc, nhưng, hắn cũng hiểu rõ cô ta nói không sai. Hắn muốn nắm thằng nhóc này trong tay để bắn chết Lôi Khiếu Thiên, thế nhưng, hắn biết lúc này còn chưa đúng lúc, nửa đường nhảy ra một người phụ nữ hung hãn hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn, hơn nữa... 

Hắn còn có những suy tính khác! 

Trước khi chưa thấy Lôi Khiếu Thiên, hắn tuyệt đối phải giữ cái mạng này! 

"Quân tử nhất ngôn?" 

Đường Kiến Tâm hừ lạnh, khinh thường trả lời, cô không phải quân tử! 

Vừa lúc người áo đen phía sau hắn nghiêng người thì thầm vào tai hắn mấy câu, mắt Tần Chính sáng ngời, cũng không để ý tới Đường Kiến Tâm, giao Lôi Mông vào tay sát thủ áo đen, "Muốn con trai thì tìm hắn!" 

Dưới sự bảo vệ của mấy sát thủ áo đen nhanh chóng thoát đi! 

Lôi Khiếu Thiên nhìn chăm chăm vào động tác của hắn, nháy mắt ra dấu với Đế Văn. Đế Văn, Hướng Diệp Lân, cũng liền biến mất theo đó! 

Chân mày Đường Kiến Tâm khẽ động, họng súng chỉ vào sát thủ áo đen, "Thả thằng bé ra!" 

Sát thủ áo đen mặt không thay đổi cũng không nhúc nhích, "Chờ tới khi ông chủ an toàn!" 

Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, bước lên đồng thời một tay nhấc cổ sát thủ áo đen. Đường Kiến Tâm cũng động, đạn bay ra, xuyên thủng cánh tay sát thủ. Tay hắn ta chịu đau đớn liền phản xạ buông tay ra. Lôi Mông liền như vật thể rơi tự do... 

Đường Kiến Tâm đổ người tới, một chân quỳ trên đất, tay vươn ra hữu kinh vô hiểm đỡ được Lôi Mông. 

Cùng thời khắc đó, Lôi Khiếu Thiên đang bóp cổ sát thủ khẽ dùng sức, một tiếc rắc làm cho xương cổ tên đó vỡ nát, đầu lệch sang một bên. Lôi Khiếu Thiên thu tay về, khi sát thủ đổ người xuống liền đá bay hắn ta đi... 

Tên sát thủ phía sau không kịp rút lui giơ súng nhắm ngay Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm bắn liên hồi. 

Lôi Khiếu Thiên lăn một vòng tới chỗ Đường Kiến Tâm. Lôi Mông nằm trong lòng mẹ, hương vị quen thuộc khiến em an lòng, ngừng khóc, ủy khuất nắm lấy áo trước ngực cô. Đường Kiến Tâm vừa ổn định, cảm giác nguy hiểm đằng sau, ôm Lôi Mông lăn đi. Một loạt đạn cày nát chỗ cô đứng, đồng thời đạn trong tay cũng bay ra... 

Pằng pằng pằng, hơn một nửa sát thủ của đối phương đã ngã xuống, súng của cô cho tới nay chưa từng bắn trật bao giờ! 

Lúc này, người Ngục Thiên Minh trên trực thăng cũng động, bắn phá một hồi tới một phương sát thủ... 

Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt đã kết thúc! 

Lực lượng đôi bên cách xa nhau, thắng bại nằm trong dự liệu! 

Đường Kiến Tâm vừa dừng chân trước, chân sau Lôi Khiếu Thiên đã đến, nhìn qua Lôi Mông, "Có bị thương không?" 

Đường Kiến Tâm lắc đầu, "Không có việc gì!" Lướt qua hiện trường và Lôi Mông trong ngực, "Quay về rồi nói!" 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, không thể đi bằng thang máy được nữa nên bảo A Đại thả thang xuống, Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông lên trước, Lôi Khiếu Thiên theo ngay sau! 

Khi ba chiếc trực thăng quân sự đi hẳn, người bên quốc phòng mới tới, hiệu suất này thật làm Đường Kiến Tâm xì mũi coi thường! 

Tất nhiên cô tuyệt đối không ngờ, người bên quốc phòng tới trễ là do nhận được mệnh lệnh của cấp trên, chỉ t giải quyết hậu quả thôi. 

Bằng không anh cho rằng ba chiếc trực thăng quân sự không rõ lai lịch bất chợt xông vào địa bàn bọn họ mà bọn họ lại không có động tác gì sao? 

Những điều ấy đám người Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên tạm thời không có tâm tư đâu mà để ý! 

Sau khi lên trực thăng Đường Kiến Tâm mới đặt Lôi Mông lên đùi, bắt đầu kiểm tra thân thể cho em, một hồi lâu mới thở phào. May quá, ngoại trừ vết bầm trên cổ, máu tụ ở cổ tay ra thì trên người không có vết thương khác. 

Lôi Mông ngồi trên đùi cô ủy khuất ghê lắm, đôi tay mũm mĩm cứ túm lấy áo Đường Kiến Tâm không chịu buông, giọt lệ vương khóe mắt khiến Đường Kiến Tâm mềm nhũn. Hôn lên đôi mắt sưng của em, thật đau quá! 

"Mông Mông, xin lỗi, đều do mẹ không tốt!" 

"Mama!" Lôi Mông khịt mũi, nấc cục! 

Lôi Khiếu Thiên ngồi bên cạnh càng ăn phải dấm. Trong mắt Tâm Nhi chỉ có thằng nhóc, mà con trai cũng chỉ gọi mama mà chưa từng gọi baba! 

CHƯƠNG 112: CẢM GIÁC HỐT HOẢNG (THẬT SỰ KHÔNG CHẾT?) Đường Kiến Tâm lười để ý anh làm gì. Sau khi quay lại biệt thự, Lôi Khiếu Thiên nhận được điện thoại, chân còn chưa bước vào phòng khách thì đã lại ra ngoài. 

Đường Kiến Tâm thấy anh vội vã liền nhíu mày, anh gấp đến độ ngay cả nói một tiếng với cô cũng không có? 

"Mama, nha nha!" Lôi Mông giơ cổ tay tím bầm lên trước mặt Đường Kiến Tâm kể lể, con đau đây nè!… 

Đường Kiến Tâm chớp mắt, "Mẹ thổi cái là hết đau ngay. Nam tử hán đại trượng phu, chút đau ấy chẳng là gì cả. Tương lai sau khi Mông Mông lớn phải mạnh hơn baba gấp trăm lần đấy nhé." 

Lôi Mông nghiêng đầu, đôi mắt sưng đỏ làm ra biểu tình này trông thật buồn cười, "Ú!" 

Đường Kiến Tâm liếc qua cánh cửa đã không còn bóng dáng ai kia, nghĩ rồi ôm Lôi Mông lên phòng. Quên đi, chuyện của anh cứ để anh tự giải quyết! 

Phó Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ đến đúng lúc Đường Kiến Tâm ngồi trên sô-pha dỗ Lôi Mông ngủ. Ban đầu cô định về phòng, nhưng Lôi Mông thế nào cũng không chịu ngủ. Hết cách, cô đành ôm em đi tới đi lui, thấy hai người vội vã chạy vào cũng không lấy làm kinh ngạc gì nhiều. Lôi Khiếu Thiên gặp chuyện không may, những người này sao có thể ngó lơ được. 

"Chị dâu, mọi người không có sao chứ?" Thẩm Dương Kỳ đi sang bên cạnh Đường Kiến Tâm lo lắng hỏi. 

Đường Kiến Tâm nhìn Phó Hạnh Lương đi theo đằng sau anh, "Không có việc gì!" Xảy ra chuyện mà còn có thể ngồi trước mặt anh? 

Phù, lo lắng của Thẩm Dương Kỳ đã được buông xuôi, nhìn Lôi Mông ngủ say trong ngực cô, không thấy chủ nhà, nhìn khắp xung quanh, "Anh họ đâu chị?" 

"Ra ngoài rồi." 

Ra ngoài? Thẩm Dương Kỳ vừa được thả lỏng lại gấp lên, những lời Lôi Trảm Thiên nói lặp lại trong đầu lần nữa, khẩn trương hơn, "Chị dâu, anh họ đi đâu?" 

"Không biết!" Cô có hỏi đâu. 

Phó Hạnh Lương vội vàng gọi cho Hướng Diệp Lân, Thẩm Dương Kỳ thì cứ kêu lên như quạ, lúc này nghìn vạn lần đừng xảy ra sai sót gì nha. 

Lôi Triển Lâm chết tiệt kia chẳng những không chết mà còn có một chân với Tần Chính, may là Trảm cơ linh, thoát khỏi sự truy sát của Lôi Triển Lâm, bằng không, vấn đề liền lớn rồi. 

"Dãy núi Âm Sơn?" Thẩm Dương Kỳ gấp đến độ giậm chân, Phó Hạnh Lương hét lên giận dữ. Lần này mặt anh tái hẳn đi, anh họ sao gấp gáp thế, shit, không thể đợi anh về rồi mới đi được sao? 

"Được, tôi biết rồi, các chú ngăn đại ca lại, mặc kệ Lôi Triển Lâm và Tần Chính có bất kỳ động tác gì, các chú cũng phải ngăn không cho đại ca vào đó, bọn tôi lập tức tới ngay. À, cả Trảm nữa, cậu ta cũng đuổi theo Lôi Triển Lâm qua đó rồi." 

"Tình huống thế nào?" Thẩm Dương Kỳ không đợi Phó Hạnh Lương cúp điện thoại liền vội vàng hỏi, "Rất không ổn." Phó Hạnh Lương nhìn về phía Đường Kiến Tâm, sắc mặt nặng nề, "Chị dâu, chị ở đây không sao chứ?" 

Thẩm Dương Kỳ cấp bách cào tim cào phổi, khó chịu hơn cả bị mèo cào, cũng không để tâm tới Đường Kiến Tâm liền kéo Phó Hạnh Lương thẳng ra ngoài, "Đi mau, mụ nội nó cái tên Lôi Triển Lâm, chuyện như thế mà cũng có thể làm." 

Phó Hạnh Lương cũng lo lắng, không kịp ngoảnh lại chào Đường Kiến Tâm. Hai người vội vã đến, chớp mắt lại vội vã đi. 

Đường Kiến Tâm bề ngoài bình tĩnh mà trong lòng có chút lo lắng. Sự lo lắng này không lừa được chính cô. Vừa rồi Phó Hạnh Lương nói chuyện điện thoại làm cô nhíu mày, đây là nguyên nhân Lôi Khiếu Thiên vội vã bỏ đi? Thậm chí không kịp nói với cô một lời? Khi còn ở Lôi gia bọn họ khinh địch tưởng giải quyết vấn đề dễ dàng, cuối cùng Lôi Triển Lâm căn bản không chết mà giữ lại một tay! 

Biệt thự này kể từ lần trước bị người của Tần Chính xông vào thì đã triệu hồi một nhóm người trong tổ tình báo thủ hạ của A Nhị ở Ngục Thiên Minh, bọn họ đều là do A Nhị tự mình lựa chọn, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Phần lớn núp tại một nơi bí mật, Đường Kiến Tâm lướt nhanh qua cũng biết được chỗ ẩn núp của mấy người đó. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .